Quy cách sáng tác ca khúc đang chạm đến những phạm vi trái với chuẩn mực
PV: Các nhạc sĩ trẻ hiện nay làm âm nhạc rất nhanh, nhưng họ chỉ chú trọng đến yếu tố giải trí chứ ít chú ý đến cái thật và đẹp của cảm xúc, tính sáng tạo mở đường hoặc dự báo của tác phẩm. Theo anh thì đó có phải là do nhu cầu và thị hiếu của người xem khiến họ phải chạy theo yếu tố giải trí, hay một phần thế hệ sáng tác nhạc hiện nay còn non kém, cẩu thả, thực dụng?
Nhạc sỹ Đỗ Bảo |
Nhạc sỹ Đỗ Bảo: Tôi không thể nói rằng thế hệ âm nhạc bây giờ cẩu thả vì như vậy sẽ là không đúng với tất cả, tôi vẫn còn khá trẻ và tôi cũng vẫn thấy một số người trẻ hơn tôi có những cách nghĩ cách làm đáng nể và đáng quý. Nhưng điều bạn quan tâm cũng là điều tôi băn khoăn, tôi có thể trả lời rằng đúng là có nhiều người trẻ sớm lọc lõi và họ ngày càng thực tế hơn theo thời gian, ở khía cạnh nào đó có thể nói là do họ còn non kém trong chuyên môn cũng như cách nghĩ về âm nhạc nên họ sẽ bù lại bằng những gì mà đời sống hiện nay không cấm họ làm, miễn sao nổi tiếng và bằng sự nổi tiếng đó để kiếm ra thật nhiều tiền.
Chúng ta vẫn hiểu cuộc sống là những gì, bao nhiêu áp lực, những thói quen và sự hỗn độn của nó, nhưng với tôi, tôi không bao giờ chấp nhận những giải thích cho mọi tiểu xảo nào để người ta đạt được thành công trong nghệ thuật ngoài tài năng và một tư chất con người có tự trọng. Tôi chỉ thường nghĩ, ca nhạc sĩ ngày nay bị cuốn vào cuộc đua kiếm tiền và khẳng định tên tuổi, khi họ tặc lưỡi tranh thủ sự nhiễu nhương của đời sống để khẳng định mình, thì đời sống đó dĩ nhiên càng nhiễu và lại đầy thêm những than van đúng không?
Tôi nói với bạn tôi điều này, có anh bạn bảo là “ồ, sao anh nghĩ xa thế, người ta không nghĩ xa đến thế đâu”. Muôn đời thì người làm nghệ thuật đều đứng trước lựa chọn “hoa hồng hay bánh mỳ”, vấn đề của ca nhạc sĩ nói chung giờ là làm sao cân bằng giữa những gì mình cần có và những gì mình không thể đánh mất, và có một cách nghĩ rất đơn giản để tôi kết luận những anh chị chỉ mong “bánh mỳ” là những người tự hạn chế sức tưởng tượng hoặc rất kém, bởi vì việc có cả “bánh mỳ” và “hoa hồng” đâu có gì khó quá nếu thật sự anh chị ta có tài năng và một tư cách tốt.
Gần đây tôi không thể chịu nổi thấy nhiều chuyện tranh cãi bới móc rất đáng sợ giữa ca nhạc sĩ thị trường bây giờ, tôi thấy một số ca sĩ trẻ dễ dàng hỗn láo với người lớn, khán giả ném đá ca nhạc sĩ hàng ngày, tất cả đó là vì quá nhiều nghệ sĩ ngày nay chỉ mong giành nhau cái “bánh mỳ” mà tôi nói đến, và rồi hóa ra những điều như vậy bộc lộ anh chị ta là ai. Tôi thấy xấu hổ thay cho họ. Là nghệ sỹ thì phải truyền cảm hứng tốt đẹp tới cuộc sống qua tác phẩm chứ không phải là đua xem ai giầu hơn, nhiều người like hơn, đó không phải là cuộc đua của người nghệ sỹ, nhưng thật tồi tệ khi đó chính là cuộc đua hiện tại.
Và nếu nói đó là vấn đề do thời thế thì cũng không hẳn, bởi ngay ở thời của tôi, thế hệ 7x, khi còn rất trẻ tôi cũng đã cảm nhận được đủ những áp lực đó. Thời nào cũng có một số người sẵn sàng bán mình để đi ngược lại với thiên chức của người nghệ sỹ, mà những người tinh ý hay thường quan sát sẽ nhận ra điều đó.
Bức thư tình đầu tiên - sáng tác Đỗ Bảo, đã trở thành ca khúc “hit” thành công nhất của Tấn Minh. |
Vào thời công nghệ hiện nay, theo anh thì các thế hệ ca nhạc sỹ trẻ gần đây có chạy theo xu hướng nghe nhạc của công chúng mà không giữ được nét riêng cho mình? Anh thấy có những điều gì đáng nói về mối quan hệ nghệ sĩ trẻ và công chúng hiện nay?
Nghệ sỹ đôi khi cũng là công chúng, công chúng cũng không xa với người nghệ sỹ ngày hôm nay, mọi người chúng ta thông qua các kênh truyền thông, mạng xã hội, nên tôi thấy công chúng bây giờ họ hiện diện rất rõ rệt, họ có quyền lực, có tác động mạnh đến mọi mặt của đời sống, trong đó có âm nhạc. Ở đây, tôi nói công chúng có quyền lực không có nghĩa là tôi ca ngợi quyền lực đó ở công chúng, mà tôi chỉ muốn nói về trách nhiệm của công chúng.
Đối với nghệ sĩ trẻ bây giờ, việc họ chạy theo nhu cầu của công chúng là điều khó có thể nào phủ nhận, ở chừng mực nào đó cũng là nên, là cần thiết, là một điều bắt buộc người nghệ sĩ phải cân nhắc vì nghệ sĩ không sáng tác và hát cho công chúng thì cho ai khác đây. Tuy nhiên ở vị trí của người nhạc sĩ, nếu bạn chỉ chạy theo công chúng để tối đa hóa lợi ích của mình, thế thì điều thứ nhất có thể khẳng định rằng bạn mãi là một người thợ làm hàng đặt mua từ một thị trường tiêu phí, và thứ hai là chắc chắn có ngày bạn sẽ vỡ mộng.
Công chúng là một số đông vô tận đủ thẩm mỹ và luôn luôn thay đổi, thế hệ này tiếp nối thế hệ khác, nhóm này hòa tan vào nhóm khác, chạy theo công chúng là chạy theo mục tiêu không ổn định. Người trẻ làm nhạc thị trường chạy theo công chúng có lý của họ, nhưng 15, 20 năm qua, thú thật tôi chưa thấy một giọng điệu âm nhạc riêng đủ thuyết phục, đủ để lại những dấu ấn có nghĩa trong bản đồ hay lịch sử âm nhạc đương đại Việt Nam gần đây. Tôi nói là thảng hoặc có một vài chấm phá và chúng ào trôi qua bởi vì nhiều lý do nhưng có 2 lý do lớn đó là tư chất của người nghệ sĩ sớm bị xói mòn, thứ hai, đằng sau nó là cả một cái phông văn hóa xã hội xấu đi.
Tôi phát ngán với trò chạy đua theo những thời trang Dance, R&B, EDM, rồi Nhạc Vàng, hay các trò chơi truyền hình, mỗi lúc xu hướng thay đổi họ cũng thay đổi nhân danh cái gọi là “thức thời”, và tự mãn với nhau, với những con số view, like trên Internet. Điều đó là cả một vấn đề vừa đáng buồn vừa đáng cười, và đằng sau đó là cả một cái phông văn hóa xã hội tối tăm.
Công chúng âm nhạc thực thụ nên lập tức tránh ngay thành phần ca nhạc sĩ này, tôi nghĩ ngày nay chẳng có gì sớm giúp ích cho đời sống văn hóa và âm nhạc đương đại tốt hơn là hành động đó. Cũng lại nói về công chúng, thì công chúng còn là những ai nữa. Họ cũng là cả rất đông những người gọi ca nhạc sĩ là “thằng này, con kia”, “ném đá” vô tội vạ những tin tức và phát ngôn của nghệ sĩ, còn là rất đông những người cả đời không bao giờ mua một CD nhạc, một tấm vé ca nhạc, cả đời họ nghe nhạc qua sao chép lậu hoặc miễn phí trên Internet, cả đời không là khán giả thực thụ cho một điều gì hết, có rất đông cái mà cộng đồng gọi là công chúng như thế. Chạy theo để làm vừa lòng những công chúng như thế thật là một tai họa mà tôi khuyên các bạn ca nhạc sĩ trẻ có tấm lòng với âm nhạc nên tránh.
Xin cảm ơn nhạc sỹ.
Bảo Thoa (thực hiện)
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Ban Chấp hành LĐLĐ quận Hoàn Kiếm khóa XIX, tổ chức kỳ họp thứ 6
Hà Nội: Hỗ trợ kịp thời người dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả bão số 3
Tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão, đề xuất bổ sung 4.900 tỷ đồng tín dụng chính sách
Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội kịp thời hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3
Hỗ trợ tàu thuyền không kịp về đất liền tránh bão số 4
VietinBank - Ngân hàng nội địa dành cho doanh nghiệp quốc tế
Sôi nổi Hội thi tuyên truyền viên giỏi về 70 năm Giải phóng Thủ đô
Tin khác
Những mùa trăng thương nhớ
Văn hóa 19/09/2024 12:39
"Lá lành đùm lá rách", câu chuyện đoàn kết từ vùng bão lũ
Văn hóa 15/09/2024 08:16
Ứng xử có văn hóa với hàng cứu trợ
Văn hóa 15/09/2024 06:43
Đường tình
Văn hóa 13/09/2024 09:44
Hà Nội: Chương trình Trung thu tại phố cổ và Hoàng thành Thăng Long tạm hoãn
Văn hóa 12/09/2024 11:41
Vẻ đẹp vườn cổ Bắc Kinh được tái hiện tại Hoàng thành Thăng Long
Văn hóa 11/09/2024 18:06
Sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm chiến thắng Bình Giã
Văn hóa 11/09/2024 14:38
Mùa vàng
Văn hóa 10/09/2024 10:50
Trải nghiệm Tết Trung thu đậm bản sắc tại phố cổ Hà Nội
Văn hóa 10/09/2024 08:28
"Vinh quang thầm lặng 2024": Hành trình cảm xúc về ngành Cơ yếu Việt Nam
Văn hóa 07/09/2024 15:18